Mợ nói lần đầu tiên mợ bước vào tiệm, người mợ cứ có cảm giác rần rần trong người rất khó chịu, mà niệm phật khấn xin dữ lắm thì mới hết.

Con kính lễ Tổ, Thầy.

Sáng nay khi trí con bỗng nhớ đến mợ Lành của con, ở bên Mỹ và lâu nay không có liên lạc, thì thật trùng hợp, mợ Lành gọi điện thoại cho con. Và mợ ấp úng muốn hỏi con chuyện làm ăn của mợ.

Chuyện là mợ vừa mới sang lại một tiệm nail, sau đó mợ mới phát giác là tiệm nầy đã qua nhiều chủ, ai cũng chỉ làm được một thời gian ngắn.

Và mợ thấy có lá bùa dán trong tiệm mà mợ không biết làm sao.

Vừa nghe mợ con nói thì con có ngay linh ảnh của căn tiệm, và con mô tả nó cho mợ con nghe: Căn đó nhỏ, bên trong còn sơ xài, nhưng sáng, nằm trong khu vực vắng vẻ. Tiệm vắng khách, không ai lai vãng. Con nhìn thấy các lá bùa trong đó. Một lá màu đỏ chử đen, dán cáo ở bức tường đối diện cửa ra vào, còn những lá kia màu vàng nâu, chữ đỏ. Không phải chỉ có một lá bùa như mợ nói mà tới 3, 4 lá. Và con nói: tiệm nầy ai vào rồi cũng bỏ chạy nhanh còn hơn là chạy giặc. Chỉ có mợ là thất thoát ít, may hơn người ta nhiều rồi.

Mợ con xác nhận con nói chính xác, và run giọng hỏi con làm sao để phá giải. Mợ nói lần đầu tiên mợ bước vào tiệm, người mợ cứ có cảm giác rần rần trong người rất khó chịu, mà niệm phật khấn xin dữ lắm thì mới hết. Lâu nay tiệm không có khách, cứ như vậy thì chỉ có phá sản. Mợ muốn sang tiệm lâu nay cũng không xong, mợ đã khóc lóc nhiều lần cầu khấn với ơn trên để xin một lối thoát cho tới chiều hôm qua, tình cờ mợ gặp một trong những người chủ củ, họ nói họ cũng phát hiện trong tiệm có dán rất nhiều bùa, mợ chợt nhớ đến con, đã từng điểm đạo cho mợ (không có ấn chứng) và cũng có nghe cậu và mẹ con kể những linh ứng và ân phước mà con được nhận. Mợ nói khi nghĩ đến con thì mợ như có gì đó thôi thúc khiến mợ phải gọi điện thoại cho con liền.

Con nghe xong thì nói với mợ chờ con báo lên thỉnh ý Tổ, Thầy của con.

Qua skype con báo với Thầy câu chuyện của mợ con. Con nói ở sau lá bùa con còn thấy có một vị giống như hộ pháp, trông nghiêm và hơi dữ, phía dưới chân có hai âm binh hầu cận. Thầy dạy là mợ con không được tùy tiện gỡ lá bùa, cần phải có một buổi lễ quy y với chư phật và phát tâm cúng dường tỏ lòng thành kính.

Mợ con rất mừng khi con gọi lại, nhận giúp cho mợ, và đồng ý xin quy y tu học với Chư Phật.

Con hướng dẫn cho mợ con đặt lễ vật lên bàn thờ, và niệm Phật khấn xin được phép gỡ những lá bùa đó. Mợ con nói người mợ nóng lên, đầu lắc lư, trì nặng, và cái cảm giác bất an lúc trước đã không còn, mợ nhẹ cả người và cảm thấy bình an vui vẻ. Con nói mợ đã được ơn trên chấp thuận và có thể gở những lá bùa đó và đốt đi.

Con nghe chư vị dạy: Căn tiệm đó sẽ không ai ở được nếu không biết kính ngưỡng Thượng Đế, Thần linh. Những chủ trước vô tri, chỉ mong dùng bùa phép kiếm lợi nên vị hộ pháp đứng sau lá bùa màu đỏ đã khiến cho họ làm ăn không được. Ai biết quy y với Thánh thần, tu học đàng hoàng thì vị sẽ hộ độ cho. Tiệm này lúc trước do thánh thần niêm phong, bây giờ tháo niêm phong, từ đây cho phép làm ăn bình thường.

Sau khi mợ con gỡ mấy lá bùa xuống, con nhìn thấy lá bùa màu đỏ phát ra ánh sáng.

Qua ngày hôm sau, mợ con rất phấn khởi, gọi điện báo cho con biết tiệm của mợ đã có thêm những người khách mới được giới thiệu đến.

Khi đó con có linh ảnh thấy cảnh của căn tiệm khi còn lá bùa, có một hàng rào ánh sáng bao quanh căn tiệm, dường như để che nó lại khiến không ai có thể thấy nó. Rồi đến cảnh sau khi những lá bùa đó được gỡ xuống thì hàng rào đó biến mất, và có nhiều người qua lại trước cửa, có 4, 5 người khách đến gỏ cửa kính và chờ được mở cửa.

Mợ con kể lại cho con nghe là hôm qua khi nói chuyện xin con giúp , mợ con thật sự chỉ vì gặp và nghe một người chủ trước của căn tiệm nói cho mợ nghe là tiệm có bùa, chứ bùa nó như thế nào thì mợ hoàn toàn không biết. Vì mợ cũng mới sang căn tiệm, mọi thứ vẫn để yên ở đó nên mợ không có phát hiện lá bùa nào. Đến khi con mô tả màu sắc, vị trí và số lượng của mấy lá bùa đó thì mợ phải đi quanh tiệm kiểm tra lại và xác nhận những gì con nói đều đúng.

Nguồn: Sưu tầm Internet