KALISPELL, Montana (NV) – Hai ông bà Verne và Carole King là cư dân tiểu bang Washington, nhưng vẫn luôn đến tiểu bang Montana để nghỉ mát, và thường đem theo con chó cái Katie, 7 tuổi, giống chó chăn cừu ở Tô Cách Lan (border collie) mà họ rất thương mến.

Ông bà Verne và Carole King cùng con chó Katie. (Hình: ABC News

Hồi Tháng Bảy vừa qua, hai ông bà King đến thăm khu công viên quốc gia Glacier National Park, cũng dắt theo con chó. Một tối, khi họ trở về căn phòng khách sạn lúc 11 giờ 30 phút tối, thì không thấy con chó đâu nữa, theo lời ông Verne kể lại với chương trình “Good Morning America” của hệ thống ABC hôm Thứ Hai, 23 Tháng Chín.

Thì ra một trận bão thổi ngang qua nơi này đã làm cho con chó Katie của họ hoảng sợ, bỏ chạy ra khỏi căn phòng khách sạn không khóa.

Sau khi tìm kiếm mấy giờ đồng hồ đêm đó, họ tiếp tục cuộc tìm kiếm tuần lễ sau đó trong khu vực đồi núi gập ghềnh nơi này.

Chẳng mấy chốc, thời gian tuần lễ kéo thành một tháng, mà họ vẫn chưa tìm lại được con chó yêu quý, vẫn luôn được coi là một thành viên của gia đình.

Cuộc tìm kiếm không ngừng lại ở đó. Sau 37 ngày, với việc đăng rao vặt trên báo, dán bích chương, đi hỏi thăm mọi người, vẫn không có kết quả.

Hai vợ chồng này tổ chức các nhóm tìm kiếm, đặt bẫy, đeo kính nhìn đêm khi tới một số nơi hoang vắng với hy vọng sẽ thấy được con chó Katie.

Hai vợ chồng còn chạy bộ quanh khu vực với hy vọng mùi mồ hôi của họ bay tỏa trên không khí sẽ giúp Katie đánh hơi tìm về.

Bà Carole King cũng quyết định nghỉ việc giao thư ở bưu điện để có thể dành trọn thời gian tìm kiếm con chó thân yêu.

Sau 57 ngày liên tục tìm kiếm, có người báo cho bà hay rằng một cư dân gần đó thấy có con chó giống Katie.

Bà Carole đến nơi, nhưng con chó đã vừa rời nơi đó. Trên đường về, bà Carole và một người bạn gặp một cặp vợ chồng khác đang đi bộ. Họ ngừng lại và hỏi hai vợ chồng này có thấy con chó Katie hay không.

Hai vợ chồng nọ nói rằng họ có thấy một con chó, hình dạng giống như miêu tả, chạy phía đằng xa sau lưng họ.

Con chó đó đúng là Katie. Nhưng nay gầy hẳn đi, mất khoảng 15 pound và khô kiệt.

“Carole gọi tên con chó. Katie lúc đầu hơi ngần ngại, nhưng sau đó chạy đến bên chủ. Một cảnh tượng vô cùng cảm động… Đây là ngày chúng tôi vẫn luôn mong đợi,” theo lời bà Jan Leland, một người tình nguyện đi kiếm giùm và cũng là người bạn của vợ chồng ông bà King, khi chứng kiến sự việc.

“Tôi nghĩ quyết định nghỉ việc để dành thời giờ kiếm Katie là điều rất đúng… Tôi biết rằng Katie đang lạc lối ngoài kia và tìm kiếm tôi. Tôi không bao giờ bỏ rơi Katie,” bà Carole nói. (V.Giang)

Nguồn .nguoi-viet.com